Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trải Lòng

#getlost

Hình ảnh
Hôm nay mưa dầm, mãi từ chiều đến giờ. Mắt hơi cay cay vì buồn ngủ. Nhưng không thể ngủ được. Cũng không biết bản thân vì điều gì mà không đi ngủ sớm. Nói về hiện thực một chút. Học đại học được nửa năm thì quay về không học nữa, dịch bệnh Covid19 hoành hành. Phần chính là do kinh tế không đủ đáp ứng. Tự dưng bản thân rơi vào ngã tư. Mất phương hướng. Không biết đi đâu. Chỉ biết ngày ngày bám víu cái gọi là học ngoại ngữ và công việc phục vụ quán ăn. Ngày học tiếng Anh, chiều đi làm tới tối. Không thấy chán nản vì công việc, cũng thấy ngán ngẫm về tương lai. Người ta bảo đừng suy nghĩ về tương lai quá, mà hãy sống tốt cho hiện tại. Cũng đúng. Mà không được. Bệnh nghĩ ngợi dường như ăn vào máu. Không thoát ra được. Ngày ngày lướt mạng xã hội, tôi làm sao có thể tránh được những ánh hào quang mà người khác đang toả ra trên đầu của họ. Ghen tị. Bực dọc. Tự thu mình lại. Chút chạnh lòng, chút không cam. Bây giờ tôi rời xa ghế nhà trường. Tôi không còn ưu tư nữa. Tôi phải tự lập...

Cố gắng một mình.

Hình ảnh
Cứ độ hè về, tiếng ve râm rang khắp đường đi. Tôi ở miền Nam. Hai mùa mưa nắng. Hè về cũng là lúc mưa rơi. Mưa cũng dữ mà nắng cũng dữ. Trong lòng có gì đó buồn buồn, vương vương,...nhưng không biết là gì. Tranh thủ mười lăm phút đồng hồ để viết đôi câu rồi đi làm. Nghĩ loáng thoáng đâu đó vẫn có chút buồn nhẹ trong lòng. Ngày ngày va chạm bao nhiêu người không đổi lấy được người hàn thuyên. Không, tôi không than trách người khác vô tâm . Ngày ngày, tôi thấy mình thích làm việc, học tập,..làm tất cả một mình. Tôi không giỏi để lo toan, chu tất mọi việc. Nhưng sẽ cố gắng làm tốt việc của mình. Những lúc ngồi trên yên xe, là lúc tôi nghĩ ngợi lung tung, nhưng lúc lao động cũng vậy. Nghĩ xem ngày mai của mình đến như thế nào, làm sao. Có lẽ mạng xã hội ( facebook, youtube, tiktok )   bị tôi quấn quá lâu. Cứ hễ tôi cầm điện thoại lên là lại " ting ting ". Xao nhãng. Ngồi một xíu thời gian trôi qua rất nhanh. Phải chi có một động lực gì lớn hơn nữa để tôi cố gắng thêm ...

Một bài viết cũ trên trang Facebook cá nhân.

Hình ảnh
 TỰ TRƯỞNG THÀNH Sau những ngày tháng vô tư, tôi lại khởi đầu và chập chững bước đi trên con đường dành cho người trưởng thành. Đến lúc phải sống cho tất cả, kìm hãm sự trẻ con ở mức ổn nhất. Cư xử như một thằng ranh con mãi không lớn được. Chi bằng vỗ ngực xưng danh đánh liều ăn nhiều thôi. Tâm lí lúc nào cũng nằm ở vạch sẵn sàng, mở rộng mình ra ôm trọn tất cả vào lòng. Phải biết tôn trọng phụ nữ hơn, dám lên tiếng bảo vệ những điều lẽ phải. Là một con người sống đạo đức, có trách nhiệm. Biết được mình cần gì và làm gì! Tập làm quen với việc suy nghĩ nhanh hơn, làm việc kiên trì hơn. Phải biết chờ đợi. Còn nữa, phải tạo ra thật nhiều thành công, đề ra mục tiêu phải làm, hoàn thành nhanh hơn. Đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người thân, bạn bè,... Phải bỏ đi những tâm lí mong manh, không để lời nói bất kì ai tác động đến suy nghĩ của mình...