#getlost


Hôm nay mưa dầm, mãi từ chiều đến giờ.

Mắt hơi cay cay vì buồn ngủ.
Nhưng không thể ngủ được.

Cũng không biết bản thân vì điều gì mà không đi ngủ sớm.

Nói về hiện thực một chút.

Học đại học được nửa năm thì quay về không học nữa, dịch bệnh Covid19 hoành hành. Phần chính là do kinh tế không đủ đáp ứng.

Tự dưng bản thân rơi vào ngã tư. Mất phương hướng. Không biết đi đâu.

Chỉ biết ngày ngày bám víu cái gọi là học ngoại ngữ và công việc phục vụ quán ăn.

Ngày học tiếng Anh, chiều đi làm tới tối.

Không thấy chán nản vì công việc, cũng thấy ngán ngẫm về tương lai.

Người ta bảo đừng suy nghĩ về tương lai quá, mà hãy sống tốt cho hiện tại.

Cũng đúng. Mà không được.

Bệnh nghĩ ngợi dường như ăn vào máu. Không thoát ra được.

Ngày ngày lướt mạng xã hội, tôi làm sao có thể tránh được những ánh hào quang mà người khác đang toả ra trên đầu của họ.

Ghen tị.

Bực dọc.

Tự thu mình lại.

Chút chạnh lòng, chút không cam.

Bây giờ tôi rời xa ghế nhà trường.

Tôi không còn ưu tư nữa.

Tôi phải tự lập hơn nữa.

Tiền chi phối nhiều thứ của tôi quá.

Nhiều lúc tôi ước mình trúng vé số. Mà khổ nỗi, có mua vé số đâu.

Tôi làm gì cũng mau chán. Muốn stress.

Các mối quan hệ xa gần: bạn bè, người quen,... Tất cả đã giảm đi kha khá.

Rất ít người nhắn tin hỏi thăm tôi hơn trước.

Họ chỉ liên lạc khi họ cần tôi giúp gì đó, rồi vội vã cám ơn, quay đi.

Chán thật.

Nói nhiều quá, đâm ra người ta chán ghét. Người ta không còn lắng nghe mình nói, mình viết nữa đâu.

Từ đó, tôi không còn kể lể nhiều. Chỉ lao vào làm việc. Nói nhiều chẳng ích lợi gì.

Một ngày trôi qua của tôi dạo này thật chán nản làm sao.
Chỉ quanh quẩn bên điện thoại. Không nói chuyện bạn bè.
Thất nghiệp mùa dịch.

Dù vậy tôi phải mỉm cười.
Phải sống tốt hơn.

Nhưng càng chứng minh như vậy, tôi càng thấy mình không ổn.

Giống kiểu người giả tạo.

Tôi mệt quá.

Tôi ước mình có đủ kinh tế để ra ngoài sống tự lập.

Tôi cần có không gian riêng và cuộc sống độc lập.

Hành động của tôi bị chi phối bởi người khác, bởi tiền bạc.

Bản thân tôi làm cái gì cũng phải bỏ dở.

Không hiểu vì sao mà nhiều việc đều như vậy.

20 tuổi, có phải đã nghĩ quá nhiều hay không?

Ai nói cho tôi biết, tôi phải làm gì tiếp theo?

Hơn bao giờ hết, tôi cần một điểm tựa chắc chắn.
Để tôi có thể dám làm những điều to tác, bao gồm cả thất bại, tiêu tốn và thiệt...


Có thể bạn đi ngang đời tôi, nên khó hiểu ít nhiều.

Cũng cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Tôi chỉ muốn viết tâm sự của mình mà thôi.

Tôi bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Ok, ngày mai sẽ khác!

----
Hưng Boris - Những bước chân chập chững

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Full Bài Học Pronunciation Workshop

Học Tiếng Anh bằng phương pháp Pimsluer

17 trang WEB thú vị

Val's Garden - Story: Upper-beginner

Chia sẽ kênh hay trên Youtube

Cháo bẹ là gì?

Con cá ước mơ điều gì?