Con cá ước mơ điều gì?
Giấc mơ sợ sệt
Không ai nói cho nó biết cái nguy hiểm ghê gớm trong ước muốn đó của nó, ngày một lớn, khát khao ngày càng mạnh mẽ.
Một con cá cô độc, sống vỏn vẹn, cô liêu một mình. Đóng cửa khẩu với ai tiếp cận nó. Tự sống với cái hiểu biết và bản năng vốn có của nó từ khi sinh ra cho đến lớn lên!
Một con cá ngu si, một con cá tự cao tự đại?
Nhìn từ tương lai nhìn lại, bạn thấy là vậy. Đúng là như vậy rồi. Sao không biến đi cho trống trãi cơ chứ!!
Nhưng xét từ quá khứ. Nó đã phải lận đận một mình nó. Từ khi mẹ nó đẻ nó ra đã bỏ nó đi tự bao giờ. Nó sống trong sợ hãi. Nó luôn chui rúc trong hang hốc, lỗ hố tối tăm. Bóng tối nuôi nó lớn. Bóng tối cho nó những bữa ăn thù hận, hằn học.
Từ ánh sáng nhìn vào hốc tối, đâu có ai thấy gì đâu? Đâu ai hiểu gì đâu?
Nhưng từ hốc tối đó, con cá bé con có thể thấy tất cả, thấy những thứ nó không có, thấy những điều từ hợp lí đến phi lí.
Quá nhỏ bé để có thể gầm thét giữa biển nước mênh mông, sinh mệnh này đang bị đe dọa bởi những con sinh vật to hơn gấp nhiều lần.
Sắp lao lên mặt đất, nó láo liếc dòm ngó tất cả mọi thứ xung quanh, chẳng có gì đáng sợ. Ôm ấp hi vọng nơi có ánh sáng phía bên trên, sẽ là cội nguồn cho con cháu sau này của nó.
Hai con mắt ngoi lên khỏi mặt nước, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt nó.
Đồng loại đang vùi dập trong ước mơ của nó, một ước mơ hãi hùng, hàng trăm con tim đang thoi thóp chờ lên thớt.
Những ngư dân chài lướt hằng ngày vẫn hì hục săn lùng chúng như một việc hiển nhiên. Còn nó thì quá bé nhỏ, quá thiếu hiểu biết.
Đau đớn tột đỉnh, một lần nữa nó thu mình lại. Chui rúc trong một cái hang sâu hơn, sâu hơn nữa.
Định là sẽ vùi thân mình ở đó mãi đến khi chết, một cái chết thầm lặng và ngu ngốc ngớ ngẩn cũng không kém một chút đáng thương...
----
Hưng Boris - Những bước chân chập chững
Nhận xét
Đăng nhận xét